Đà Lạt Lập Đông (Mùa Đông 2017)

Chúng tôi đến Đà Lạt vào một ngày mùa đông. Cái không khí lạnh của xứ cao nguyên nơi đây thật mê hoặc lòng người. Không hiểu sao dù đã đến nơi đây một vài lần vẫn cảm giác là lạ, rất dễ đắm say.

Chúng tôi đến khách sạn vào lúc 4h sáng, sớm hơn sự định 2 giờ đồng hồ. Trời vẫn còn sớm và điện thoại báo thời tiết bên ngoài là 11 độ, cả nhóm quyết định tạm nghỉ trên ghế sô pha ngoài sảnh chờ. Hơi vất vả chút nhưng có lẽ đây là nơi cách tốt nhất để tránh cái lạnh tê tái bao phủ ngoài kia. Tôi nhìn cô bạn vừa mới bước ra ngoài đi rửa mặt rồi ù té chạy vào không khỏi phì cười. Giờ này nếu đang ở Thành Phố thì chắc là đang chăn ấm nệm êm rồi.

Đến 6h sáng nhóm cả nhóm 4 người đi ăn sáng. Chúng tôi quyết định thuê 2 xe máy để làm phương tiện chính cho 2 ngày rong ruổi. Sau khi nhận xe nhóm cứ thế "nẹc pô" thẳng tiến đi ăn sáng. Địa điểm cả nhóm chọn ăn sáng là "Bánh Mì Xíu Mại". Địa chỉ 26 - Hoàng Diệu. Quán này được review trên các trang mạng khá nhiều. Giá ở đây khá rẻ 1 phần bánh mì xíu mại 12k cùng bánh mì  nóng và vừa ăn thích hợp cho không khí lạnh. Ngoài ra còn có sữa chua và bánh giày. Mình cho 8/10 điểm. Mình dấn quán vào lúc 6h15 còn khá vắng người nên có chỗ ngồi thoải mái. Đến trễ thì sẽ đông người hơn. Nếu đến quán vào các ngày mưa  thưởng thức món ăn ở đây cùng với bạn bè sẽ là trải nghiệm rất tuyệt vời.




Sau khi ăn sáng chúng tôi lên đường đến Ngã Ba Tình. Đến Đà Lạt theo tôi phải đi bằng xe máy mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của những cung đường. Những con đường khúc khuỷu lẩn khuất trong các rừng thông âm u, khi mặt trời vừa ló dạng  hơi lạnh bao trùm chiếm lĩnh hết mọi ngõ ngách không gian. Từ trung tâm thành phố chạy xe khoảng 20km theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh  rẽ vào đường Ankroet chạy thẳng một đường khoảng 30 phút sẽ tới ngã ba tình. Chúng tôi dừng xe  thích thú ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ, những mảng mây quấn quanh những dãy núi xa xa và không quên lưu lại những bức ảnh đẹp . chấm điểm  Ngã Ba Tình 7/10.


Cây Thông Ngã ba tình
Thung Lũng Ngã Ba Tình

Rời ngã ba tình chúng tôi tiếp tục dong duỗi thẳng đến "Ma Rừng Lữ Quán". Trước khi vào đến  được Ma Rừng Lữ Quán đoàn phải đi qua đoạn đường đá dài khoảng 3 km khá khó đi và có nhiều dốc lên xuống. Theo cảm nhận bản thân là chỉ hơi nhiều đá và sốc"ê mông" xíu thôi chứ không đến mức tuyệt vọng không vào được. Phí thăm quan tại Ma Rừng Lữ Quán khá mềm 10k /người là có thể thoải mái chụp choẹt.

Về  "Ma Rừng Lữ Quán" theo cảm nhận cá nhân thì nơi đây không có gì quá đặc sắc, cảnh quan hầu hết là nhân tạo, trong tương lai không biết cá cải thiện gì hơn không. Về cá nhân mình sau chuyến tham quan nơi đây thì ấn tượng nhất còn lưu lại là cung đường từ thành phố đến lữ quán , đường đẹp, vắng vẻ, trời mát chạy xe rất đã. Điểm 7/10










Sau khi tham quan buồi sáng , buổi trưa cả nhóm quay về thành phố để ăn trưa. Chúng tôi chọn đia điểm ăn trưa tai quán "Nem Nướng Bà Hùng" nằm trên đường về. Các bạn lưu ý là đia chỉ quán này là 328 Phan Đình Phùng (số cũ 254 Phan Đình Phùng) .Một số trang mạng ghi là 358!!!! Nhóm mình cũng suýt đi nhầm nếu mình không tin mắt nhận ra.
Về quán này thì khoảng 120k/ phần 2 người ăn. Nói chung về độ ngon thì tạm được. Không quá ngon và đặc biệt. nhưng phục hơi lâu, thái độ phục vụ cũng không tốt lắm. Mình kêu 2 nước suối lạnh và 4 tẩy đá, thì chỉ đem 2 nước suối thường và 2 tẩy đá cùng 2 cục đá nhỏ xíu. Nói là muốn 4 tẩy đá thì phải kêu 4 chai nước suối @@. Mình chấm 5/10.

Sau khi ăn trưa chúng tôi về lại khách sạn nghỉ trưa đến chiều dong xe về hướng cao nguyên Langbiang nơi được mệnh danh là nóc nhà của thánh phố cao nguyên này. 
cao nguyên Lang Biang cũng mang một huyền thoại nghe thật tình tứ. Có lẽ vì thế mà về sau này thành phố núi đồi này được coi như nơi dành riêng cho các tuần trăng mật. Người ta kể lại rằng nơi đây là nơi chon dấu tình yêu của chàng  Lapbe  và nàng LangBiang xinh đẹp. Vì vậy đây là cao nguyên đầy tình yêu và sự lãng mạn với vẻ đẹp lung linh của cây cỏ, hoa lá và núi rừng. 
"Cái tên Langbiang còn gắn liền với một huyền thoại và chuyện tình yêu bi thương của đôi trai tài gái sắc Lang và Biang. Chuyện kể rằng chàng trai và cô gái sinh ra ở hai bộ tộc khác nhau đã vô tình gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương nhau tha thiết. Nhưng trái ngang thay, phong tục và luật lệ của tộc người đã ngăn cấm cho hai người đến với nhau, vì vậy hai người đã dắt nhau bỏ trốn lên đỉnh núi… Cuộc sống êm đềm của hai người chấm dứt khi nàng Biang lâm bệnh. Sau một thời gian chữa trị không khỏi, chàng Lang đành xuống núi để tìm người chữa bệnh cho nàng Biang nhưng bị dân làng phản đối và đuổi giết. Nàng Biang đã dũng cảm đỡ mũi tên tẩm độc cho chàng Lang rồi chết. Lang hết sức đau buồn và thương tiếc, nước mắt của chàng chảy thành một dòng suối lớn mà đến nay người ta vẫn gọi với cái tên Suối Vàng để tưởng nhớ câu chuyện tình đau thương của chàng Lang, nàng  Biang. Ngọn núi nơi chàng trai và cô gái nằm xuống đã hóa thành hai ngọn núi sững sững nằm cạnh nhau mà đến nay người ta vẫn gọi là núi Langbiang hay núi Mẹ."
(Theo http://www.vietfuntravel.com.vn/blog/kinh-nghiem-di-cao-nguyen-langbiang-da-lat.html)











Theo cảm nhận của mình các bạn nên đến đây vào khoảng 5h chiều nếu may mắn được ngắm hoàng hôn vào giờ này thì sẽ có được những shot hình ấn tượng. Từ trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố mộng mơ khi ánh chiều đang dần xuống. Chấm điểm Langbiang 8/10

Rời Langbiang cả nhóm xuôi ngược lại về thành phố, chúng tôi tìm đến và thưởng thức buổi tối tại một quán nhỏ trong hẻm. Đã đến Đà Lạt bạn nên ghé để thưởng thức món lẩu bò tại "Quán Gỗ". Lẩu ở đây vừa ăn, không quá ngọt hay quá măn, thịt mềm, mùi lẩu rất thơm, đặc biệt rượu gừng ở đây được hâm nóng và uống rất bắt khi ăn lẩu. Không gian quán hơi nhỏ, vách tường không trát vôi nhìn có một nét gì đó phảng phất vẻ cổ xưa  một góc quen trong kí ức mà dường như chúng ta đã đôi lần lướt qua đâu đó trong miền kí ức. Chấm điểm lẩu bò "Cây gỗ" 8/10

Buổi tối cả nhóm ra chợ Đà Lạt ăn uống , mua sắm quà mang về thành phố.Chúng tôi trở về khách sạn lúc hơn 10h đêm trong cái lạnh tê tái đã tràn ngập thành phố từ lâu. 

Kết thúc hành trình ngày đầu tiên ...

Ngày thứ hai cả nhóm ngủ đến 8h sáng mới lên đường xuất phát. Có lẽ do trời quá lạnh và vể trễ dêm hôm trước tôi cũng muốn mình ngủ một giấc ngon lành để lấy lại sức. Chúng tôi chọn quán bánh căn Lệ để ăn sáng (Địa chỉ  27/44 Yersin, P. 10,  Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng) . Khi chúng tôi đến đầu đường Yersin có rất nhiều quán bánh căn khác cũng đang bán với những tên quán gần giống như quán Lệ mà chúng tôi đang tìm. Biểu hiệu tập đoàn quán "Fake" rất rõ ràng, nhiều bạn do không để ý và đã ghé vào các quán này, cảnh giác chúng tôi search lại lần nữa bằng google map chỉ đến quán nằm trong hẻm thì mới là địa chỉ chính xác. Quán hơi nhỏ và  khá đông phải chờ đến khoảng 10 phút thì mới có ghế ngồi.

Không uổng công cho sự tìm kiếm và chờ đợi bánh căn ở đây rất ngon, ăn cùng với nước chấm không chê vào đâu được. Ngoài ra quán cũng có bán sữa chua và bánh nậm. Chủ quán nhiệt tình thân thiện, nói chuyện rất lịch sự. Chấm điểm bánh căn Lệ 9/10






Sau buổi sáng chúng tôi tiếp tục dong duổi trên những cung đường ngoằn ngoèo hướng ra ngoại ô thành phố để đến với Mê Linh Coffee Garden. Chúng tôi hướng ra làng hoa Vạn Thành, giữ vững tay lái vượt đèo Tà Nung rồi chạy vào đường tỉnh 725. Cảnh quan cung đường này phải nói là quá tuyệt , những cánh rừng thông ngủ yên trong nắng sớm, xa xa những thung lũng hun hút, con đường uốn lượn quanh quả đồi khiến tôi phải cảnh giác giảm tốc khi qua các khúc cua.


 Cung đường tại dốc Tà Nung
                                                             Cung đường tại dốc Tà Nung

Chúng tôi đến Mê Linh Coffee Garden vào lúc khoảng 10h sáng. Phải nói nơi này  là trải nghiệm tồi tệ nhất trong chuyến đi lần này. Quán đông người, không có người giữ xe, xe để bừa bãi rất lộn xộn, vì quán quá đông nên rất khó tìm được chỗ ngồi. Anh bạn đi cùng và tôi phải bon chen mãi mới có được chỗ ngồi cho 4 người.
Về thức uống ở đây dao động từ 35k-80k một phần tùy loại. Chúng tôi gọi và thanh toán tiền đến lúc nhận được nước uống chắc phải mất một giờ đồng hồ. Anh bạn đi cùng tôi phải đến tận quầy để nhắc lại order thì mới có nhân viên bưng nước ra. Tôi gọi một cốc sữa chua đá. nói thật là đây là cốc sữa chua dở nhất mà tôi từng uống. Các bạn đi cùng tôi cũng có trải nghiệm ức chế tương tự. Quá tệ là từ tôi dùng cho đồ uống ở đây.
Về phần cảnh quan tôi đánh giá cũng bình thường, được cái trống trải nếu bạn ngồi đây vào buổi chiểu hay tối với điều kiện là quán thưa người thì may ra mới có gió mát.
Cánh đồng hoa phía đối diện cũng khá đẹp nhưng thực tế nó quá động người để bạn có thể có được một shot hình ưng ý. @@
Theo cá nhân tôi sẽ không bao giờ quay lại quán cà phê này. Đánh đổi cả một quãng đường xa xôi để đổi lấy ức chế. Khuyên chân thành các bạn đừng nên ghé quán này. Chấm điểm Mê Linh Coffee Garden 2/10

Buổi chiều chúng tôi quyết định ghé thăm một địa điểm sống ảo khác được dân tình review rầm rộ "Cây Thông Cô Đơn". Vì thời gian xuất phát lúc đó đã là 3h chiều, tôi có search trước là đường khá khó đi nhưng sau khi thảo luận cả nhóm vẫn quyết định đi tới cùng. Chúng tôi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng thay vì đi theo hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi vào đường – Ankroet – TL722 thì chúng tôi lại tìm đường đến khu du lich suối vàng theo một hướng hoàn toàn khác. Khi đến nơi thì cả nhóm được biết là mình đã đi nhầm đường và có rất nhiều người cũng đã đi nhầm đường khi search google map như chúng tôi @@. Từ chỗ này để sang đến được cây thông cô đơn phải đi bằng thuyền nhưng vấn đề là chúng tôi có 2 nữ không biết bơi và gió thì khá lớn, thêm vào đó người lái đò địạ phương mà chúng tôi được giới thiệu tỏ vẻ khá hờ hững và hét một cái giá khá "chát". Chúng tôi đành ngắm nhìn địa điểm cây thông cô đơn từ phía bên kia hồ từ một quả đồi mà theo tôi là view cũng khá đẹp, từ đây bạn có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ suối vàng gió thổi từng làn mát rượi.Tuy không đến được cây thông cô don nhưng đây là một trải nghiệm đáng nhớ cho cả nhóm. Cả nhóm quyết định nhất định sẽ check in tại cây thông cô đơn khi đến Đà LẠT vào lần sau.

Ảnh chụp cây thông cô đơn từ xa
rời cây thông cô đơn với một "kỉ niệm đáng quên" chúng tôi định sẽ trở về thành phố và tạt vào một quán coffee nào đó nhưng 2 cô bạn cùng tôi lại tự dưng nổi hứng muốn đi tham quan các vườn dâu tại đây. Chúng tôi vô tình rơi một tình thế chạy xe lòng vòng để hỏi thăm đường vào vườn dâu của một người dân điạ phương tại đây, nói chung  sự chỉ dẫn khá mô hồ nhưng nhờ sự kiên nhẫn của anh bạn đi cùng bằng cách nào đó chúng tôi đã đến được vườn dâu như một sắp đặt trước khi vô tình hỏi đường đúng ngay chủ của vườn dâu này. Đây quả thật là một "kỉ niệm đáng nhớ" về sự hiếu khách của người dân đại phương. Khi chúng tôi ra về ông còn mời ở lại ăn cơm. Nhưng vì đã khá trễ cả nhóm đành cáo từ và hẹn 1 dịp khác nếu thật sự có duyên.


(To be continue...)






Comments

  1. Bài viết rất hay và đặc biệt là khách quan. Cảm ơn bạn !

    ReplyDelete

Post a Comment